Sáng 6.41 cường nt cho tôi" Xin lỗi ai vậy?". Theo phản sạ tôi cầm máy đọc tin, Tôi nghĩ "a quên tôi rồi ak" sau đó tôi nhanh tróng tiếp tục nhè nhẹ đi vào giấc ngủ. 6.46p reng reng.
Hôm nay là ngày gì thế không biết,buồn ngu quá huhu. . . . . . .
Cầm điện thoại với giọng ngái ngái buồn ngủ.
" a lo anh ak". Tôi tưởng là anh Mạnh gọi cho tôi, nhưng không phải khi tôi nghe được giọng nói lạ," alo cho hỏi ai vậy". Tôi choàng tỉnh và nhìn lại sô máy, anh Cường. . anh Cường gọi cho tôi,với phản sạ vô điểu kiện, tôi nói nhanh như cắt "em Nga ne". Như một lơi trách móc, anh biểu tôi" Đi đâu mất tích mấy ngày nay tôi qua mới nhắn tin cho anh vậy?".
Tôi nói một tràng như không ý thức được là mình đang nói điều gì và không để ý anh anh biểu tôi điều gì," Máy em hết tiền nên không nhắn lại cho anh được, sao không thấy ánh nói vậy? ngày 8/3 sao không thấy a nhắn tin cho em?. . . . ".Anh không nghe rõ em nói, em nói lớn hơn được không?" "em nói nhỏ hả anh?"" noi to nên em nhé. mà giờ anh đang bận đi đam cưới ở quê nc em sau nhé" cúp máy tút tút. Gì thế tôi vừa nói gì vậy không biết anh có nghe thấy không nhỉ.
Tôi quay sang nt cho anh" em là sinh viên may không thể luôn 24/24 được, chúc anh ngày vui vẻ nhé". Không thấy tin hồi đáp, bật giấc tôi nhận ra anh không lưu số tôi hay cũng có thể anh đã xóa số tôi ra khỏi cái điện thoại cũng như trong ký ức của anh, híc" mày đang làm gì thế này. Tôi đắn đo suy nghi. trách móc anh sao quên tôi nhanh thế. Mà cũng đúng thôi tôi đã không nt cho anh một tháng rồi còn gì.
Thôi mày quên đi, chắc anh không còn nhớ mày là ai đâu. Vậy la tôi đã tỉnh ngủ, bước ra khỏi chiếc phản cọt kẹt và đi lam nhiêm vụ của mình..........đánh răng..........rửa măt........hihi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét